Ba người ra khỏi rừng cây, thành Northen vẫn chưa phái người tới. Tính 1 chút, người đi thông tri cho dù có dùng ma thú thay cho đi bộ, lại đợi thêm trong thành phái người đến thì ít nhất cũng mất 1 2 ngày. Trong thời gian chờ đợi, 3 người không hẹn mà cùng tìm chỗ nghỉ ngơi.
Harvey đang buồn bực không vui biến ra 1 cái đệm cỏ tranh cực lớn, 1 mình hưởng thụ. Lâm Hoài lập tức 囧 một chút, Harvey quả nhiên đủ quyết đoán đủ cao điệu (đủ khoe khoang =)),động tác này của gã khiến cho không ai không biết gã là mộc hệ pháp sư.
Frey cùng Lâm Hoài cũng không nấu nướng, đói thì ăn lương khô, nhóm lửa hâm nóng là được, 2 người đối với ăn uống không kén chọn, cũng không chú ý nhiều. Chỉ cần hương vị không quá tồi, miễn cưỡng nuốt được đã cảm thấy mỹ mãn.
Ban đêm có người thay phiên gác đêm, dựa vào rừng cây, tùy thời có khả năng có sinh vật nguy hiểm lao tới, không thể không thêm tâm cảnh giác cho được.
Lâm Hoài coi như vẫn là trẻ con, chuyện gì cũng không cần làm, Lâm Hoài cũng không chủ động xin đi làm, có Frey ở đây rồi mà, Frey cảnh giác rất cao độ, cho dù đang ngủ cũng có thể phản ứng lại đầu tiên, so với bọn người kiên trì không ngủ gác đêm còn mau lẹ hơn.
Sáng sớm ngày kế, Lâm Hoài bị tiếng ồn ào làm bừng tỉnh, phát hiện trên người nhiều thêm 1 chiếc áo.
Frey đang minh tưởng tu luyện ma pháp, sáng sớm trời lạnh, sương sớm đọng trên người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-than-khong-gian-o-the-gioi-ma-phap/2639025/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.