Lâm Hoài đương nhiên sẽ không đem lời này cho là trách cứ hay là bất mãn, ngạc nhiên nói: "Ý của ngài là —— không gian có thể có thứ cứu được linh hồn Frey sao?" Quả nhiên là chui vào ngõ cụt, cố hết sức muốn tìm hi vọng từ trong sách vở, ngược lại hy vọng lại ngay bên cạnh mình.
Curtis cười gật đầu: "Đi theo ta."
Lâm Hoài chưa từng giao thiệp với nơi đây, cho dù cậu đã từng mơ hồ bái kiến núi xanh yểu điệu ở đằng xa, nhưng chưa hề men theo nước chảy, xuyên qua thông đạo dưới nước đến hàn đàm trong trẻo nhưng lạnh lùng này.
Nói thật, đi dưới nước cũng không phải một chuyện dễ dàng, đường nước chảy thật sự hẹp dài mà âm u, ánh mắt nhìn không được cái gì, chỉ có thể dựa vào xúc cảm trên thạch bích mọc đầy rêu xanh mà phân biệt rõ phương hướng, nếu rẽ sai hướng chỉ sợ sẽ chết nơi đáy nước mất. Quả thực là một cái mê cung dưới nước mà.
May mắn có Curtis dẫn đường, cũng không rất khó khăn, đoạn đường này hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, đợi đến khi Lâm Hoài thuận lợi đứng trước hàn đàm thì đã phân không rõ một thân ẩm ướt là do bao nhiêu mồ hôi chảy ra nữa. Trong hàn đàm (đầm băng) có một đóa hoa sen diễm lệ lẳng lặng sinh trưởng, lá sen xanh biếc phủ kín toàn bộ đầm nước, càng lộ vẻ cao ngạo cùng bất phàm. Đáng tiếc vẫn là trạng thái nụ hoa đợi nở.
"Đó là vãng sinh hoa (hoa bỉ ngạn)." Curtis nói.
(đùa chả biết là hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-than-khong-gian-o-the-gioi-ma-phap/2639062/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.