Sáng sớm tinh mơ Giai Hòa đã thức dậy, đi tới đi lui trong phòng ngủ.
Đối với một người từ năm này qua năm nọ chỉ dựa vào máy tính tìm lấy niềm vui và bị ban lệnh giới nghiêm sử dụng, mỗi ngày chỉ có thể nhìn sao phán trăng đợi đến tuổi người ta về nhà, lấy máy tính từ trong tủ đã khóa ra thì…
“Chồng ơi…” Năm nay khó có dịp anh ở nhà, cô chỉ nịnh nọt chạy qua, vuốt bụng nói, “Mẹ của con trai anh đang bị chứng uất ức tiền sản đó.”
Anh đưa tay mở ra hai chiếc máy tính, cô quét mắt qua phần mềm Microsoft Office quen thuộc—văn bản word, có cảm giác giống như nhìn thấy người thân vậy. Tùy tiện lướt tay qua bàn phím thôi mà có thể gõ nhiều chữ như vậy, thật cao cấp mà…Giai Hòa thành công phát hiện, chính mình thật sự rất uất ức.
Dịch Văn Trạch khép máy tính lại: “Em muốn làm gì, anh cùng em.”
Cô suy nghĩ thật lâu. Ra ngoài? Bất cứ lúc nào cũng có người chụp cái dáng tròn căng này của mình, tất nhiên là sẽ được lên trang nhất, còn thêm một cái tiêu đề thật bự, đại loại như là vợ mới cưới của Dịch Văn Trạch mặt sưng ra đường, dáng người biến dạng…Nhưng nếu không ra ngoài thì ba mẫu đất trong nhà cũng bị chính mình giẫm nát rồi.
Rốt cuộc Giai Hòa chỉ có thể thở dài một hơi, chấp nhận số phận ngồi trên xích đu ở ban công: “Đọc sách cho em đi, có lần em xem ‘The Reader’ ngồi khóc nức nở. Diễn xuất thực sự rất tốt, nhất là khi nam chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-tien-phong-hoa/1316277/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.