Hai người còn hàn huyên đôi ba câu nữa, thằng cháu trai đã tựa vào lòng Giai Hòa ngủ ngon lành, một bàn tay vẫn rất tự nhiên sờ ngực cô. Rốt cuộc Dịch Văn Trạch cũng ra tay, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh ôm lấy bé con đang ngủ khì mà bế vào trong phòng. Giai Hòa thấy anh đi ra, vừa định nói có muốn đi ra ngoài dạo một chút không liền nhìn thấy anh đã tới,ngồi thụp xuống trước mặt cô: “Anh mang em ra chỗ này một chút.”
Giai Hòa nhìn anh, hoàn toàn choáng váng: “Làm gì thế?”
Dịch Văn Trạch đưa tay ra hiệu, giọng nói ôn hòa khiến người ta say lòng: “Có rất nhiều chuyện anh không thể làm được ở trong nước, nhưng là ở nơi này, hẳn có thể cho em kỷ niệm.”
Dưới bầu trời đêm, ánh đèn trong sân khiến bóng anh đổ dài.
Cô im lặng một lúc mới vươn tay ôm cổ anh, rồi anh quàng tay qua chân cô, thực nhẹ nhàng cõng lên. Tiết trời rất nóng, hai người lại dính sát vào nhau, chỉ một lát sau đã đổ mồ hôi. Sờ sờ mặt anh, Giai Hòa hỏi: “Chúng mình đi đâu vậy?”
“Đi bờ biển.” Anh lời ít mà ý nhiều, ngay cả nhịp thở cũng không thay đổi.
“Thần tượng đại nhân ơi, anh đang nghĩ mình luyện tập mang vác đồ đạc rồi đi bộ đường dài ư?” Cô cảm thấy nóng, lại tiếc phải tụt xuống, liền gác cằm lên vai anh, “Nếu là trước kia á, nhìn thấy anh cõng cô gái khác đi như vậy, phỏng chừng đau khổ ngồi cắn màn hình vi tính mất.”
So sánh này,…Cũng chỉ có Giai Hòa, người suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-tien-phong-hoa/1316284/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.