Anh hơi hơi dùng lực một chút, hai người lại càng dựa sát vào nhau.
Quá nhanh đi…Không được, quá nhanh.
Giai Hòa khép mắt lại, sau đó mở ra: “Là gì cơ…”
Khoảng cách quá gần, hơi thở của anh, từng chút từng chút một đều phả trên mặt cô. Rất nóng, từ mặt cho tới tim, trên người…Giai Hòa cảm giác bàn tay đang đặt trên lưng mình cũng thật nóng bỏng.
Nói như thế nào? Nói như thế nào? Ai cho cô biết nói như thế nào đi?
“Còn muốn tiếp tục ngủ sao?” Anh cúi đầu xuống, khoảng cách vô cùng gần gũi, cơ hồ là chạm vào chóp mũi của cô mà nói chuyện.
Lời này rất vi diệu…Nhưng cũng thực may, rốt cuộc có trọng điểm ‘ngủ’ này. Giai Hòa tận lực ép cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh, cố gắng ngăn đề tài này lại: “Anh còn mệt không?”
“Đã dậy rồi.” Anh lời ít mà ý nhiều.
“Vậy…không ngủ?” Cẩn thận xin chỉ thị.
Tựa hồ Dịch Văn Trạch không dị nghị gì: “Buổi tối muốn làm gì?”
Vấn đề đã bị quăng trở lại.
Cả đầu Giai Hòa ken kín những chữ không thuần khiết. Sao lại ‘nhiễu lai nhiễu khứ’(vòng vo qua lại) đều mờ ám như vậy? Không ngủ thì chính là làm…
Cũng may, di động bắt đầu vang lên bài hát vui vẻ. Tiếng chuông điện thoại chuyên dành cho mẹ đã cứu Giai Hòa một mạng. Cô cử động cánh tay, muốn mượn cơ hội đứng dậy, Dịch Văn Trạch cũng thực thuận tay với lấy di động trên bàn trà đưa cho cô, thành công phá nát kế hoạch đào thoát. Giai Hòa đành phải ngượng ngùng cười cười, nói câu ‘mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-tien-phong-hoa/1316374/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.