Khi còn nhỏ, dưới sự giáo dục ân cần của phụ mẫu, Lạc đại công tử đã biết hắn có thể sẽ có các đệ đệ muội muội. Mà người làm đại ca như hắn, không chỉ muốn cùng các đệ muội hoà hợp, còn phải cẩn thận chăm sóc hướng dẫn bọn họ.
Hắn rất chờ mong sinh mạng nhỏ ra đời, thậm chí thường xuyên hỏi phụ mẫu bao giờ mới có đệ muội nữa. Nhưng câu trả lời cứ lần lượt làm hắn thất vọng.
Cuối cùng, đến lúc hắn trưởng thành mới có một đệ đệ.
Giấc mộng gần như tan biến bỗng hồi sinh. Hắn mừng như điên ôm lấy đệ đệ vào lòng, không nỡ buông tay dù chỉ một lát.
Chỉ cần nghĩ đến em trai nhỏ trong lòng mỗi năm mỗi lớn, chạy sau lưng hắn gọi “Ca”, hắn đã khoái trá muốn bay lên trời. Hắn quyết định, mình phải yêu thượng đệ đệ này.
Nhưng, tuổi đệ đệ càng lớn, nhiệt tình chan chứa của hắn cũng dần biến mất.
Nói trắng ra, đây không phải lỗi của hắn ——
“Tiểu Trì, ca dẫn đệ đi chợ có được không?” (Cười dịu dàng)
“Không muốn đi.” (Thẳng thắn đập vỡ)
“Ở chợ có bánh ngọt, có mặt nạ, có đèn lồng, có diều…” (Ra vẻ dụ dỗ)
“Ca, hôm nay đệ muốn đọc sách.” (Không bị ảnh hưởng)
“Ở chợ cũng có thư hoạ, ca mua cho đệ nha?” (Hơi bất đắc dĩ)
Đứa trẻ năm tuổi lộ ra bộ mặt cau có, suy nghĩ một lát, thành khẩn nói: “Ca, nếu huynh muốn đi, rủ mẫu thân đi cùng đi.” Dứt lời, xoay người đi.
Lạc đại công tử đứng tại chỗ trợn mắt há mồm nhìn y bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168538/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.