Giờ thìn, thánh cung luôn thanh tịnh náo nhiệt hơn nhiều. Giữa quảng trường, thần tử hai phái vẻ mặt nghiêm trang quỳ hướng về phía bắc, lặng im không gì sánh được. Xung quanh bọn họ, những người tu hành mặc tế phục cứ đi đi lại lại không một âm thanh.
Toạ lạc ở hướng bắc chính là thánh cung màu trắng. Hơn mười cây trụ chống đỡ kiến trúc khổng lồ, uy nghiêm, thiêng liêng, xinh đẹp.
Trong điện thờ phụng một khối bạch ngọc hình người chưa được mài nhẵn, nghe nói lúc sáng thế, là một trong những thứ thần để lại, được lấy làm thần tế.
Khói mù lượn lờ quanh bàn thờ, Đế Vô Cực và Nhữ vương ngồi ngay thẳng, ngưng thần tĩnh khí.
Liễu Thì, Vô Gian, Sơ Ngôn, Mẫn Diễn ngồi bốn hướng, nhắm mắt dưỡng thần; Trọng Mộc và Diêu Duệ cầm lư hương bằng đồng thau tinh xảo đứng bên cạnh; tam đế nhất hậu, Lạc Tự Tuý, Hoàng Tiển, Đế Quân và Cảnh vương ngồi gần cửa điện, lẳng lặng nhìn.
Đúng ngọ, Liễu Thì mở mắt, nhẹ giọng: “Hai vị điện hạ, trai giới bắt đầu, xin mời cởi áo.”
Tiếng nói y vừa dứt, vài cái màn trướng từ từ rủ xuống, che khuất tầm mắt mọi người.
Đế Vô Cực và Nhữ vương đứng dậy cởi áo.
Những người đứng xem bên ngoài chợt nghe Mẫn Diễn cười nói: “Dáng vẻ thật xinh đẹp.”
Hậu Khí Diễm liếc liếc Lạc Tự Tuý, giơ cây quạt che nửa khuôn mặt, đè thấp giọng: “Ta rất tò mò, phải là bộ dáng nào mà ngay cả Mẫn Diễn quốc sư cũng cảm thán đây.”
Mẫn Diễn quốc sư cảm thán bộ dáng như thế nào? Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168578/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.