Hoàng hôn, những tia sáng ảm đạm hắt vào trong điện, cảnh vật đầu hạ nhu hoà êm ả.
Mở mắt, Lạc Tự Tuý liền trông thấy Đế Vô Cực ngồi một bên giường chăm chú xem địa đồ. Mặc dù thấy lạ khi y vẫn còn lưu lại đây, nhưng cũng thấy an tâm nhiều.
Nhìn xung quanh một lát, phát hiện mình đang ở tẩm điện, Lạc Tự Tuý than nhẹ một tiếng, không muốn tưởng tượng hình ảnh mình bị người ta ‘đưa’ về giữa ánh mắt bao người.
Đế Vô Cực nhìn hắn một lát, cười cười rồi tiếp tục xem địa đồ.
Lạc Tự Tuý ngồi dậy, vừa hay nhìn thấy một kỵ vệ doanh đang bưng chậu đồng đứng cạnh cửa.
Hắn còn chưa vào, Đế Vô Cực đã bỏ địa đồ xuống, bước lên nhận lấy: “Đưa cho ta.”
“Vân vương điện hạ…”
Lạc Tự Tuý ra hiệu không sao, thị vệ kia kinh ngạc lui xuống. Đế Vô Cực nhìn hắn ngồi dậy, khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi đi tới chỗ bình phong, thử độ ấm của nước. Thị vệ không thể so với thị tòng, có chút sơ ý, ước chừng gã trực tiếp múc nước suối nên nước mới lạnh vậy.
Lạc Tự Tuý đi tới bên cạnh y, bắt đầu rửa mặt. Dùng khăn bố lau mặt, cảm thấy thoải mái, cũng khiến hắn quên mất nơi nào đó mơ hồ truyền đến đau đớn.
Đế Vô Cực thấp giọng hỏi: “Bôi thuốc không?”
Nghe ra ngụ ý, Lạc Tự Tuý lắc đầu: “Sao ngươi còn ở đây?”
“Lúc ngươi ngủ, ta có trở về. Không có chuyện gì gấp nên quay lại.”
Lạc Tự Tuý nghe vậy, cảm thấy người người bây giờ đều học tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168590/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.