Nam tử này mặc quan phục xa lạ, trên mặt còn mang theo nụ cười đi về phía hắn.
“Các hạ là?” Lạc Tự Tuý nghênh đón.
“Hạ quan là sứ thần của Vân vương điện hạ Hiến Thần, ngài là…”
Sứ thần của Vô Cực? Lạc Tự Tuý bất giác nở nụ cười: “Ta là Lạc Tự Tuý, tạm giữ chức giám sát Lễ bộ.”
Kinh ngạc trong mắt nam tử thoáng qua, nhìn hắn một lúc lâu rồi hành lễ: “Tại hạ Cung Sâm, ngưỡng mộ tứ công tử đã lâu. Vốn định ngày mai mới chính thức bái phỏng, không ngờ gặp được ở đây, hữu hạnh hữu hạnh.”
“Cung đại nhân, Vân vương điện hạ dạo này vẫn khoẻ chứ?”
“Điện hạ luôn như vậy, không phải sao?”
Lạc Tự Tuý khẽ cười thành tiếng, nhìn trăm chiếc lễ xa bên kia: “Cung đại nhân đến để xem thử lễ vật của Cảnh vương và Nhữ vương?”
Cung Sâm gật đầu: “Lo lắng chủ công lễ ít, không hợp phép tắc.”
“Mười xe, vậy là đủ rồi.” Lạ ở chỗ làm sao y tìm ra được nhiều bảo vật như vầy.
Lạc Tự Tuý khẽ mỉm cười kiểm tra hết danh mục quà tặng, xoay người thấy Cung Sâm vẫn đang nhìn từng món từng món lễ vật, đến gần y nói: “Quà mừng mà thôi, lễ ít nhiều không quan trọng, có lòng là được. Huống hồ mười xe không tính là ít. Ta cảm thấy trăm xe là quá khoa trương, bọn họ chỉ là vương gia, không cần tặng trọng lễ.”
“Như vậy, hai vị bệ hạ tặng —— “
“Năm trăm xe, cái gì cần cũng có.” Nhìn đoàn xe thật dài, Lạc Tự Tuý than thở, “Cả ngày hôm nay đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168599/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.