Cung Sâm cẩn thận nhận lấy, mở ra nhìn, nhất thời ngây dại.
Mây mù lượn quanh, hai mắt sáng như đuốc, một thân vảy bạc, ngạo thị thiên hạ. Con rồng này được vẽ như thật, nhìn vào khiến người ta cảm giác nó sẽ bay ra ngoài từ trong tranh.
Thiên tử xuất thế.
“… Đây là do điện hạ vẽ?”
Đế Vô Cực chưa trả lời vội: “Mới đầu còn định đem nó khắc thành ngọc long, nhưng không kịp. Dù sao bức tranh này cũng là tâm ý của ta.”
“Điện hạ đích thân làm, tất nhiên là trọng lễ… Chỉ cần chúc mừng thôi?”
“Vị bệ hạ kia không cần nói sẽ tự biết.”
“Còn hai vị bệ hạ kia? Lại nói, ba vị bệ hạ và bốn vị quốc sư chắc chắn đến dự, điện hạ có quá nhiều ưu thế. Văn Tuyên đế Trì Dương, thái tử điện hạ và vị bệ hạ này đều nghiêng về điện hạ, Thuần Hi đế Hạo Quang có quan hệ với Lạc gia, cũng sẽ đứng về phía điện hạ.”
“Cho dù tam đế tứ sư đều nghiêng về ta, cũng chưa chắc là tốt. Ngươi cũng biết rõ, nghi thức đó hoàn toàn dựa theo thiên mệnh.”
“Như vậy, ý điện hạ là chuyến đi này rất đơn giản, hoàn toàn để chúc mừng à.”
Cảm thấy y hỏi quá thừa, Đế Vô Cực không trả lời.
“… Điện hạ, tứ công tử ở Khê Dự.”
“Ta không có gì nói với y, ngươi không cần đưa tin.”
Cung Sâm khẽ cười thành tiếng: “Điện hạ làm như vậy, khác gì nói người và tứ công tử đoạn tuyệt quan hệ. Thần hiểu, thần sẽ tự động đi bái kiến tứ công tử… Thần thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168625/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.