Cuối giờ ngọ, Lạc Tự Tuý rời khỏi phòng ngủ, khoé miệng mang theo một độ cong rất nhẹ, thần sắc như bình thường. Hắn đi được vài bước, Đường Tam vội vã nghênh tiếp, vẻ mặt lo âu.
“Công tử, đã khoẻ hơn chưa?”
“Đã không có gì.” Lạc Tự Túy trả lời, trực tiếp đi đến thư phòng.
“Công tử nên nghỉ ngơi thêm.” Đường Tam chăm chú nhìn hắn, theo sau.
“Mới vừa rồi, ta nghe thấy giọng đại tẩu.” Nói là nghe, kỳ thực cũng không chắc lắm. Hình như lúc nghe thấy giọng Thường Diệc Huyền là lúc đang triền miên với Lạc Vô Cực, trong khi ý loạn tình mê nghe được không rõ ràng lắm. Không lẽ, người nhà Lạc gia đều biết vướng mắc giữa hắn và Lạc Vô Cực, nên có thái độ ngầm ưng thuận?
Bây giờ nghĩ lại, Thường Diệc Huyền chắc là đã căn dặn Đường Tam chăm sóc hắn. Trong chuyện của hắn và Lạc Vô Cực, nhất định Lạc gia đã khoan dung nên mới thản nhiên vậy.
“Thường thái y đại nhân vừa phụng chỉ đến nội cung.”
Lạc Tự Túy gật đầu, ở trước cửa thư phòng dừng một chút rồi mới đi ra ngoài.
Đường Tam lắc người một cái, ngăn trước mặt hắn, nghiêm nghị nói: “Công tử thân thể chưa khoẻ, không tiện hành sự. Xin hãy dùng cơm, uống thuốc rồi ngủ một giấc.”
Lạc Tự Tuý yên lặng nhìn y một hồi lâu, chậm rãi nói: “Ta làm sao ngủ được đây? Hiện nay trong cung sao rồi, ngươi nói ta biết.”
Đường Tam có vẻ hơi do dự, nói: “Công tử, hơn nửa canh giờ trước nhị công tử có đến đây, lệnh tiểu nhân nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168669/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.