Được nửa đường hắn chạm mặt Hoàng Tiển.
Hai người đều nhìn ra chuyện bất thường trong mắt người kia, cùng rùng mình.
“Người đó phản ứng nhanh quá, lúc đó không phải hắn đang ở Vũ Châu cách xa ngàn dặm sao?” Lạc Vô Cực thấp giọng nói. Duy nhất một chuyện có thể phân tích là những hắc y nhân này đều có khả năng ngự phong. Phe trưởng công chúa làm sao có được nhiều tử sĩ linh lực cường đại như vậy?
“Việc này không nên chậm trễ, sau khi đốt xong thi thể, nhanh chóng tụ họp thôi.” Hoàng Tiển trầm giọng nói.
Hai người chạy đến giữa toà nhà phía bắc, Lạc Vô Cực phóng xuất lửa vào linh kiếm, phá huỷ độc vật sau đó chạy đến phía tây và phía nam xem thử.
Hai phủ đệ này đều bày ngũ hành trận, người bình thường đã không có cách nào ra vào. Hai người vội vã trở lại cánh rừng sát biển, Phong Niệm Dật và Lê Duy đã đứng đợi.
Bốn người tám mắt gặp nhau không nói nên lời.
Lạc Vô Cực nói: “Chúng ta nhanh chóng đến Vũ Châu. Đám tử sĩ kia vẫn chưa biết chúng ta là người phương nào, tranh thủ đánh lén Chu, Giản gia ban đêm để tìm ra manh mối. Khi đó người nọ sẽ ở ngoại ô Vũ Châu, ta cùng với thái tử điện hạ đều đã biết chỗ của hắn. Khí tức và linh lực của hắn chúng ta cũng hết sức quen thuộc, bất luận giấu như thế nào cũng sẽ nhanh chóng tìm ra được.”
“Bắt giữ người lập trận, không chừng còn có thể tra ra tung tích của độc Hoàng Tuyền.” Hoàng Tiển nói.
Phong Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168699/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.