Nghi vấn trong lòng Lạc Vô Cực càng nhiều, còn Lạc Tự Tuý chỉ nhẹ cười.
Trên đường đến Càn Thái cung, Lạc Tự Tuý cũng chỉ hỏi vài chuyện ở Thái học viện, không đề cập đến lý do ở lại Phượng Nghi cung những ngày trước, cũng không giải thích ‘ước hẹn năm ngày’ là ý gì.
Lạc Vô Cực mặc dù lo lắng, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Hắn đã sớm qua cái tuổi vui buồn đều bày hết trên mặt, cũng đã quen cách hành sự của người này.
Nếu hiện tại y không muốn nói ra, hắn chỉ có thể vừa quan sát vừa đợi.
Rất nhanh hai người đã tới trước Càn Thái cung. Lúc sắp bãi triều chợt xuất hiện hai người này, bọn thị vệ từ lâu đã không còn kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, sau khi hành lễ, liền lui sang một bên.
Trong điện truyền ra giọng thừa tướng như tiếng chuông lớn rung động.
“Thánh thượng, lão thần có chuyện muốn tấu.”
“Thừa tướng còn có chuyện gì quan trọng?”
May mà đuổi kịp. Lạc Tự Tuý nhoẻn miệng cười, là ‘chuyện đại sự’ e là sẽ làm cho lão nhân gia phải thất vọng rồi. Hắn đi vào trong điện, bên môi vẫn hàm chứa nụ cười. Lạc Vô Cực cũng theo vào điện, đứng ở cuối cùng bên võ quan.
“Vi thần tham kiến thánh thượng.”
“Tê Phong quân, bình thân.”
Lạc Tự Tuý cười đứng dậy, không bất ngờ trước bộ dáng kinh ngạc của thừa tướng. “Đây là danh sách quan lại mới của Lại bộ, và bài thi, mời thánh thượng xem.”
Từ chính ti tiếp nhận quyển sách nhỏ và bài thi được cuốn thành trục, dâng lên Hoàng Hạo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168721/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.