Lửa trong chậu than vẫn cháy lớn như vậy, Lạc Tự Tuý nghiêng người, nhận mấy viên thuốc từ Đường Tam, uống cùng với nước trà.
Nhìn chủ tử khoác thêm áo khoác, lại còn mặc thêm áo lông, Đường Tam ngập ngừng rồi nhỏ giọng: “Dạo này chủ tử không nóng thì bị sốt, hoả vượng quá rồi, uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy bớt, hay là ngày mai đến chỗ quốc sư một chuyến xem sao?”
Lạc Tự Tuý nhướng nhướng mày, lại gần bàn cờ dọn dẹp: “Không cần. Ngày mai là có thể thay đổi… Nước cờ này không tệ, kỳ nghệ của Vô Cực lại tiến thêm một bước rồi.” Hắn rất sợ lạnh, trong phòng nhóm lửa to như vậy, vả lại gần đây tinh thần đều mệt mỏi, dễ nóng sốt cũng bình thường.
Đường Tam đắp chăn cho hai người nằm trên sạp giường, thấy Lạc Tự Tuý lại đến ngồi cạnh chậu than, không khỏi khuyên: “Công tử, nên đi ngủ sớm thôi.”
“Ta còn muốn suy nghĩ một chút.”
“Mỗi ngày công tử đều cùng hai vị bệ hạ thảo luận, sẽ không có sai sót gì đâu.”
“Trên đời không có sách lược vẹn toàn.”
“Vậy, tiểu nhân ngồi cùng công tử.”
Cuối giờ mẹo, trước Càn Thái cung đã dựng xong tế đàn.
Giữa tuyết rơi chập chờn, một cái đỉnh thanh đồng giữa tế đài đang cháy hừng hực lửa. Cả người quốc sư một màu bạc đang đứng cạnh đó, lẳng lặng nhìn chúng thần bên dưới.
Tuyết rơi rất nhiều, không lâu sau đã có một lớp tuyết mỏng trên mặt đất. Các thần tử đứng phía dưới, đều bị tuyết che đi vẻ mặt, chỉ có tiếng bàn luận không ngừng.
“Quốc sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168725/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.