Trông thấy Lạc phủ từ xa, chỉ mới rời khỏi một ngày mà như đã thay đổi. Bốn phía bên ngoài đều treo đầy lồng đèn đỏ, không khí vui vẻ. Không chỉ có vậy, ngay cả tường ngói xung quanh cũng tràn ngập hăng hái.
Lạc Tự Tuý xuống ngựa, đưa dây cương cho người hầu, dẫn hai người vào.
Khắp nơi đều treo đèn lồng và hoa cầu bằng lụa, quản gia đang kêu người dán chữ hỷ, nhìn thấy hắn, vội vàng nghênh đón: “Tê Phong quân đã đến. Tướng quân, phu nhân và các công tử hiện đang ở trong phòng nhị công tử.”
“Đã chuẩn bị xong chưa?”
“Đã ổn rồi.”
“Ngươi đi giúp đi.”
Đi qua ba phòng là sân chính, cạnh sân chính là phòng Lạc Tự Trì. Đi tới bên tường đã nhìn thấy vài cành mai ló ra, bên trên là vài nụ hoa nho nhỏ, còn chưa hé ra màu cánh hoa.
Ba người đi tới cửa tròn, nhìn thấy Lạc Tự Tỉnh và Lạc Tự Ngộ.
“Tứ ca đã về.”
“Tứ ca.”
“Các đệ định đi đâu?”
“Khách đến ngày càng nhiều, phụ thân sai bọn đệ đi tiếp đãi quan khách.”
“Chúng ta cũng đi xem đi.” Hoàng Tiển nghe xong, hết sức phấn khởi nhìn Lạc Vô Cực nói.
Lạc Vô Cực lại nhìn Lạc Tự Tuý.
Lạc Tự Tuý cười gật đầu: “Đi đi. Nếu ta không giúp gì được, một lát ta cũng đi.”
Bốn người cười cười nói nói đi xa, Lạc Tự Tuý đi về hướng phòng, đi một vài bước đã gặp ngay Lạc Tự Trì mặc trường bào đỏ thẫm đối lập với Lạc Tự Tiết một thân xanh nhạt cùng dứng dưới tán mai.
Tân lang vẫn lạnh lùng, ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168728/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.