Lạc tam công tử thật thích xem cảnh náo nhiệt sao?
Mọi người ở đây đều đã nghe nói mỹ danh Lạc gia tam đại công tử bảo vệ đệ đệ, cũng không vạch trần hắn.
Lạc Tự Tuý thở dài một hơi, nhìn bộ dáng y đã biết mọi chuyện đều đã dự tính, chắc chỉ có thể cùng Lê Tuần dàn dàn xếp xếp mà thôi. Quên đi, hắn liếc mắt thấy Ninh Khương và Lê Duy đều đã thúc ngựa đến đây, nhân tiện nói: “Tam ca, huynh biết hai vị này không?”
Lạc Tự Tiết vừa nhìn, cười nói: “Nga, ta biết Lê gia tiểu ngũ, chỉ là lâu rồi không gặp.”
“Lạc tam ca.” Lê Duy chắp tay làm lễ.
“Vẫn là tính cách thản nhiên này. Chẳng qua, may là đệ và nhị ca đệ không giống, không thì ——“
“Không thì làm sao?” Lê Tuần cười sáng lạn đến không gì sánh được, hỏi.
Lạc Tự Tiết nhạy bén không nói nữa, chỉ nói khẽ với Lạc Tự Tuý: “Lê gia đáng sợ nhất là Lê nhị, cũng như nhà chúng ta, đáng sợ nhất là nhị ca. Hai vị này cùng tuổi, giao tình vô cùng tốt… Đệ có thể yên tâm người của Lê gia.”
“Tam ca, đây là Ninh gia tam công tử, Giản Vũ quân Ninh Khương.” Lạc Tự Tuý một mặt khẽ gật đầu cười, một mặt nói: “Giản Vũ tam đệ, đây là tam ca ta, binh bộ thị tòng Lạc Tự Tiết.”
“Bái kiến Lạc tam công tử.” Ninh Khương chắp tay nói.
Lạc Tự Tiết cũng chắp tay đáp lễ, nhàn nhạt cười nói: “Giản Vũ quân, lúc trước ta chỉ gặp ngươi một lần trong tiệc rượu đầy tháng.”
Ninh Khương biểu tình trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168787/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.