Đang giữa buổi tiệc, Lạc Tự Tuý không thể khuyên y, còn bên kia lại là người không thể đắc tội. Nhất thời chẳng nghĩ ra được biện pháp gì, chỉ có thể nhíu mày.
Chuyện mờ ám như vậy, ai cũng đang lén lút quan sát, nhưng đối phương lại là thái tử, chỉ có thể vờ như không biết gì.
Thái tử lại giơ đũa lên, nóng lòng muốn thử xem sao.
Lúc Lạc Tự Tuý đang nhìn chằm chằm vào miếng cá chuẩn bị ném tiếp, hoàng hậu nhẹ nhàng nâng mi, lên tiếng ngăn cản: “Tiển nhi, ngồi im! Ngươi muốn làm gì?”
Thái tử buông miếng cá, vẻ mặt hài lòng: “Bẩm phụ hậu, nhi thần nghĩ hắn đói bụng rồi, chắc là muốn ăn gì đó cho nên muốn thưởng miếng cá vừa nãy. Không ngờ lại hụt tay.”
Lạc Tự Tuý âm thầm cắn răng, đứa trẻ này thật quá ngỗ nghịch, khi dễ người khác mà còn nói như là chuyện dĩ nhiên.
Hoàng hậu vẫn nhàn nhạt nói: “Vậy sao?”
“Thật đó. Này, ngươi tên gì? Lại đây, cho ngươi đồ ăn nè!”
Lớn chuyện rồi!
Lạc Tự Tuý quay đầu nhìn Lạc Vô Cực. Mặt của y chuyển từ hồng sang xanh, xem ra đã bị chọc tức. Mặc dù trước mặt Ninh Khương làm ra vẻ ngoan ngoãn, nhưng ở Lạc gia cũng được yêu thương. Dù không xiêm y lộng lẫy nhưng người trong Lạc gia đều đối xử với y như người nhà. Bây giờ bị người khác làm nhục như vậy, tánh khí cao ngạo của y nhất định không chịu nổi. Lạc Tự Tuý chỉ thầm cầu mong y nhẫn nhục một chút, không nên vùng lên đối kháng.
Còn phần — cái người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168802/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.