Mọi người ngồi xếp bằng quanh chiếc kỷ trà. Lạc Tự Tuý chỉ ngồi yên lặng, ngoại trừ Lạc Tự Trì lạnh lùng, Thường Diệc Huyền lạnh nhạt, còn lại bốn người ca ca đệ đệ đều là vẻ mặt không biết nên vui hay buồn.
Lạc Tự Tuý cảm thấy nếu nói hắn không phải là Lạc Tự Tuý lúc trước nữa, quả có chút khó khăn. Huống hồ bọn họ đối xử với hắn cũng không tệ, hay là thật thật giả giả nói ra một lần. Thời điểm hắn suy nghĩ làm sao biên soạn một lời nói dối chu toàn, đại ca Lạc Tự Thanh nhìn chằm chằm hắn nói: “Tứ đệ, đệ đã nói, chỉ muốn một đời yên bình. Hiện tại đáp ứng, mặc dù ta hiểu phụ thân khó xử, chính đệ cũng không bao giờ… có thể sống yên bình nữa.”
Nội tình trong cung, quả thật một lời không thể nói rõ. Chỉ là, việc “ứng tuyển” này không phải là vào cung làm thị tòng? Không thể cứ mơ mơ hồ hồ bị đưa đến một nơi xa lạ vậy. Phải tìm cơ hội tìm hiểu sự thật mới được.
“Ba vị ca ca, còn có hai vị đệ đệ… Rất có thể do ảnh hưởng của độc tính, ta… Trong đầu giờ chỉ một mảnh hỗn loạn.” Đúng là rối tung, hơn nữa hắn còn phải bảo vệ tính mạng. Lạc Tự Tuý khẽ thở dài, ánh mắt mang chút mờ mịt nhìn bọn họ: “Ngoại trừ phụ mẫu và Vô Cực, ta không nhớ được các ngươi là ai, cũng không nhớ rõ ngày trước đã xảy ra những chuyện gì.”
Vài huynh đệ cả kinh, nhìn nhau rồi cùng cẩn thận đánh giá Lạc Tự Tuý, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168817/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.