Mí mắt nàng ngày một nặng trĩu. Vừa rồi tinh thần còn hưng phấn muốn chết, sau khi thao tác một phen trên Weibo, thế mà lại mệt lả đi.
Cuối cùng, điện thoại quên sạc, gối cũng không kịp lấy, Đàm Tinh Úy mơ màng tắt đèn bàn, trượt xuống đắp chăn rồi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, nàng bị sái cổ.
Đàm Tinh Úy nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê thêm mười mấy phút nữa mới dần dần tỉnh táo, xoa xoa cái cổ đau ê ẩm, cầm lấy chiếc điện thoại ngủ cùng mình.
Màn hình hiển thị 12 giờ 25 phút, góc trên bên phải biểu tượng pin màu đỏ hiện "1%", phía dưới màn hình có hai tin nhắn của Đàm Ngân Thanh.
Tin thứ nhất đến từ 9 giờ 48 phút sáng: "Trưa nay ăn cơm chung không?"
Tin thứ hai đến từ 11 giờ 35 phút: "Vẫn chưa dậy à?"
Hết pin.
Đầu óc Đàm Tinh Úy vì thế mà nhanh chóng suy nghĩ.
Đàm Ngân Thanh rất ít khi hỏi nàng có muốn ăn cơm chung vào trưa chủ nhật hay không, bởi vì bình thường họ đều ăn ở nhà. Nếu có hỏi thì phải là: "Trưa nay có về ăn cơm không?"
Vậy thì tin nhắn này có khả năng cao xuất hiện trong trường hợp chị ấy ra ngoài ăn, mà chị ấy ra ngoài ăn thì lại rất ít khi đi cùng nàng.
Trong lúc suy nghĩ, điện thoại đã khởi động lại. Đàm Tinh Úy vội vàng mở WeChat, nhanh chóng gửi cho chị gái một tin: "Trưa nay ăn gì thế?"
Đàm Ngân Thanh không trả lời ngay.
Đàm Tinh Úy ngồi dậy, ánh mắt mông lung.
Quá trình chờ đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872224/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.