Bảo xuống thì xuống.
Đàm Tinh Úy đi xuống.
"Chồng cũ" của Đàm Ngân Thanh không nổi tiếng lắm, chỉ là một thành viên mờ nhạt trong một nhóm nhạc nhỏ. Đàm Ngân Thanh trước đây rơi vào lưới tình chỉ vì nam minh tinh này trông giống người bạn học mà chị ấy thích hồi cấp hai.
Sức hút của anh ta đúng là không lớn, nhiều năm không nổi nên lượng fan cũng không cao. Nhưng dù vậy, khi Đàm Tinh Úy đi xuống và nhìn đám đông chen chúc, nàng vẫn có chút không biết làm sao để len vào.
Nhưng không sao, có người đến đón.
Chiều cao của Tô Nhứ có chút ưu thế, vừa vặn cao hơn đám đông nửa cái đầu. Nàng cứ thế đứng bên ngoài đám đông, nhìn đám đông rẽ ra một lối cho chị, nhìn chị ấy bước ra.
Nàng đứng yên ở nơi xa rời sự náo nhiệt, Tô Nhứ liền đi đến trước mặt nàng.
"Chị thấy em rồi." Nàng mở miệng trước.
Một câu mở đầu thật khó hiểu. Ngay khoảnh khắc nói ra, trong lòng Đàm Tinh Uý không có chút tự tin nào, nhưng Tô Nhứ lại trả lời nàng rằng: "Chị đã định nói cho em biết ngay rồi."
Khóe miệng nàng thoáng có dấu hiệu nhếch lên. Tô Nhứ biết nàng đang làm trò gì.
Tuy trong lòng vô cùng đồng tình, nhưng miệng nàng vẫn phải nói: "Có sao?"
Tô Nhứ hỏi lại: "Không có sao?"
Đúng là có, từ lúc phát hiện đến lúc chào hỏi có lẽ chưa đến một phút.
Đàm Tinh Uý mặc kệ: "Chị chỉ đang trêu em thôi."
Tô Nhứ: "Đúng vậy."
Đàm Tinh Uý nghẹn lời, nhìn chị với một biểu cảm mà chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872226/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.