Tô Nhứ không gọi Đàm Ngân Thanh, Đàm Tinh Úy dĩ nhiên vui vẻ.
Nàng rất vui đó, ha ha ha.
Ban đầu niềm vui còn nén lại, chỉ cười thầm trong lòng. Nhưng không may là vừa ra khỏi ngã tư họ đã gặp đèn đỏ, Tô Nhứ dừng xe rồi quay đầu nhìn nàng một cái.
Cái nhìn này thực sự không biết thế nào, đã chạm trúng một dây thần kinh nào đó của nàng. Đàm Tinh Úy không nhịn nổi mà bật cười ngay lập tức.
Tô Nhứ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: "Ừm?"
Đàm Tinh Úy mới không thèm giải thích, nhưng nàng sẽ quẩy.
Nàng quẩy tới quẩy lui, còn theo tiếng nhạc mà hát to, đổi cả lời bài hát: "Ăn thịt nướng thôi, ăn thịt nướng thôi."
Tô Nhứ hỏi: "Đói rồi à?"
Đã thế thì đúng vậy đi. Đàm Tinh Úy nói tiếp: "Đói rồi," nàng còn ra vẻ đáng thương: "Trưa nay không kịp ăn cơm, chỉ ăn một cái bánh mì, đói lắm."
Tô Nhứ nói: "Sắp đến rồi."
Đàm Tinh Úy đột nhiên nhớ ra điều gì: "Hôm nay thứ sáu, quán đó có đông không chị, có cần lấy số trước không?"
Tô Nhứ: "Chị lấy rồi."
Đàm Tinh Úy tức thì "oa" lên một tiếng: "Chị A Nhứ, chị thông minh quá, cẩn thận quá."
Tô Nhứ bật cười.
Nàng có chút không kiểm soát được, lúc này vẫn đang phát bài hát đó, lại đến câu nàng vừa hát linh tinh. Nàng bèn đổi lời hát thành: "Chị A Nhứ, chị A Nhứ."
Tô Nhứ hoàn toàn bị nàng chọc cười.
Họ tan làm sớm, lúc này giờ cao điểm vẫn chưa đến. Số mà Tô Nhứ lấy vừa đúng lúc, họ thuận lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872228/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.