Thế là Đàm Tinh Uý lại một lần nữa được trải nghiệm sự thay đổi chóng mặt ở chỗ Tô Nhứ.
Nhưng vì kết cục là tốt, lại vì có thể tiếp tục ở lại cùng Tô Nhứ, Đàm Tinh Uý vui đến mức quên cả những lời ngốc nghếch mình vừa nói.
Ý của Tô Nhứ là đến nhà chị ấy ngồi một lát, chờ chị ấy xử lý xong công việc rồi sẽ đưa nàng về.
Đàm Tinh Uý dĩ nhiên là "được ạ được ạ". Nàng tung tăng đi theo chị tìm xe, tung tăng lên xe, vui vẻ thắt dây an toàn.
Nhà của Tô Nhứ và công ty của Đàm Tinh Úy đều cùng một khu, tên là Ba Nghi, chỉ là công ty của nàng ở nơi hẻo lánh hơn một chút.
Lần đầu tiên nàng biết đến khu Ba Nghi là khi tốt nghiệp cấp ba, lần thứ hai là khi tốt nghiệp đại học.
Đàm Tinh Uý vẫn còn nhớ tâm trạng của mình khi nhận được địa chỉ phỏng vấn có ghi khu Ba Nghi. Lúc đó nàng còn đang ở trường đại học B xa xôi, nàng nằm trên giường ký túc xá, phóng to hai chữ "Ba Nghi" trên bản đồ, tinh thần hoảng hốt một lúc lâu. Sau này khi đến đây, nhìn thấy những con đường quen thuộc, lại hoảng hốt thêm một trận nữa.
Giờ phút này cũng giống như bốn năm trước. Bốn năm trước, Tô Nhứ cũng lái chiếc xe của ba chị ấy như thế này, đưa Đàm Tinh Uý ra ngoài ăn cơm, rồi lại về nhà chị ấy.
Tuyến đường Đàm Tinh Uý đều nhớ, sau ngã tư sẽ rẽ phải.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872230/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.