Đàm Ngân Thanh phát ra một âm thanh gần như tiếng thét: "Hẹn hò vụng trộm?"
"Cậu hẹn hò vụng trộm? Cậu hẹn hò vụng trộm với ai? Tớ đã nói gần đây cậu có vấn đề mà, nói đi, tối nay ăn cơm với ai?" Đàm Ngân Thanh ở bên kia nói một lèo siêu nhanh: "Không phải là cậu..."
"Đùa thôi," Tô Nhứ bị bộ dạng của Đàm Ngân Thanh chọc cười, ngắt lời cậu ta: "Đưa bạn về nhà, tiện đường đi ngang qua."
Giọng điệu của Đàm Ngân Thanh lại hạ xuống: "Ồ," nhưng cô bạn thân dường như không cam tâm: "Là người bạn tối nay ăn cơm cùng à?"
Tô Nhứ nói: "Ừm."
Đàm Ngân Thanh lại nói giọng kỳ quặc: "Bây giờ mới đưa về nhà à?"
Tô Nhứ nói: "Người ấy vẫn còn trên xe."
Đàm Ngân Thanh lại một lần nữa im lặng: "...Ồ."
Tô Nhứ lại bị Đàm Ngân Thanh chọc cười, tiếp theo Tô Nhứ biết rõ mà vẫn hỏi: "Sao cậu lại thấy tớ?"
"Đồng nghiệp đặt ship hỏa tốc cho tớ, vừa mới xuống lấy," Đàm Ngân Thanh nói xong lại hỏi: "Nhà bạn cậu ở đâu vậy?"
Tô Nhứ không nói cụ thể, chỉ nói: "Sắp đến rồi."
Đàm Ngân Thanh hỏi: "Gần chỗ cậu không? Lát nữa lên nhà cậu ngồi chơi à?"
Tô Nhứ: "Không được, muộn quá rồi."
"Cũng đúng," Đàm Ngân Thanh nói: "Mai gặp."
Tô Nhứ: "Mai gặp."
Đúng là sắp đến rồi. Cũng vì trong điện thoại của Đàm Ngân Thanh truyền đến tiếng thang máy, Tô Nhứ rẽ ở ngã tư tiếp theo, lại đỗ xe ở cổng khu nhà của Đàm Tinh Úy.
Xe dừng, cửa xe mở khóa, hai người vô cùng ăn ý mà bật cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872232/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.