Câu nói "Vậy thì tốt rồi" này làm Đàm Tinh Úy vô cùng bình tĩnh. Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi từ từ nở một nụ cười.
"Sao thế?" Đồng nghiệp bên cạnh ghé qua: "Tổng giám đốc Lâm nói gì à?"
Đàm Tinh Úy mím môi, thu nhỏ khung chat, "à" một tiếng: "Chị ấy nói làm không được."
Đồng nghiệp rất nghi hoặc hỏi: "Làm không được mà em... vui thế à?"
Đàm Tinh Úy: "Làm không được thì chẳng phải là không cần làm sao."
Đồng nghiệp kinh ngạc giơ ngón cái với nàng: "Giải thích độc đáo, không hổ là sinh viên khóa này."
Đồng nghiệp lại quay về chỗ của mình.
Làm không được đương nhiên không phải là không cần làm, mà là phải làm lại. Nhưng cũng là không cần làm, ít nhất là phải đến khi có phương án mới thì mới làm.
Xác định đồng nghiệp không nhìn qua nữa, và cũng xác định biểu cảm sẽ không bán đứng mình, nàng lại mở khung chat của Tô Nhứ.
Có chút khó, nhìn thấy mấy chữ "Vậy thì tốt rồi", Đàm Tinh Uý lại cười.
Nhưng lần này nàng có tiến bộ, nàng đã che miệng lại.
Mấy câu nói của Tô Nhứ có rất nhiều thông tin, nàng trích dẫn câu kia của chị ấy: "Thực ra, có chút rõ ràng."
Đàm Tinh Úy: Chỗ nào rõ ràng? Đàm Tinh Úy: Là vì em đã xem qua 《Sao Băng》 à? Tô Nhứ: Không hoàn toàn là vậy. Tô Nhứ: Trước đây em cũng đã thử chị, còn nhớ không? Đàm Tinh Uý từ từ nhíu mày: "A?" Xem ra là giọng nói chuyển thành văn bản, đoạn tiếp theo chị ấy gửi đến có cả dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872240/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.