Đây là lần đầu tiên Đàm Tinh Úy đứng ở góc nhìn của Tô Nhứ, nghe câu chuyện của họ.
Cốt truyện rất quen thuộc, nhưng mọi thứ lại rất xa lạ. Ra là chị ấy nghĩ như vậy, ra là sự việc là như thế này.
Đàm Tinh Úy cũng rất không có tiền đồ, từ lúc Tô Nhứ không sót một chữ mà đọc lại những dòng chữ trên tờ giấy ghi chú của chú thỏ con, sống mũi nàng đã bắt đầu cay cay.
Giọng chị rất nhạt, khả năng tự thuật rất tốt. Tô Nhứ nói những điều này khi còn nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Khi chị nói đến việc mình ở trên máy bay gửi lời xin lỗi cho nàng, chị nói "Em đó, đã chặn chị", nàng cuối cùng cũng không nhịn được, hít sâu một hơi, đồng thời, nước mắt rơi xuống.
Tô Nhứ dường như đã đoán trước được nàng sẽ khóc, không nhanh không chậm rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng đặt lên mắt nàng.
Đàm Tinh Úy định nhận lấy khăn giấy tự mình lau, nhưng nàng vẫn buông tay xuống.
Cứ để Tô Nhứ lau đi, ai làm mình khóc thì người đó lau.
Đàm Tinh Úy không chắc mình khóc là vì ấm ức cho chính mình ngày trước, hay là ấm ức cho Tô Nhứ ngày trước. Có lẽ là cả hai. Giờ phút này trong lòng nàng có cảm giác vận mệnh trêu ngươi, nhưng họ lại vốn nên như thế.
"Xin lỗi." sau khi Tô Nhứ kể xong câu chuyện, nàng nói, giọng mũi rất nặng.
Tô Nhứ cười cười, lại ấn nhẹ vào khóe mắt nàng: "Xin lỗi vì chuyện gì?"
Đàm Tinh Úy nói: "Em quá tùy hứng, em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872256/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.