Trong quá trình Đàm Tinh Úy bị Tô Nhứ dỗ dành quá mức, bây giờ kết thúc, bình tĩnh lại, nàng cảm thấy xấu hổ bùng nổ.
Đàm Tinh Úy rúc vào trong lòng Tô Nhứ, trong đầu toàn là những thước phim vừa xảy ra. Tay che miệng bị chị khéo léo gỡ xuống, muốn kéo chăn che cái gì đó cũng bị chị cười cười kéo ra, lại thêm mấy tiếng "Cho chị nhìn một chút", "Ngoan nào em gái"... cuối cùng nàng đành phải đầu hàng, vô cùng thẳng thắn mà cũng vô cùng thành khẩn.
Giờ phút này, cơ thể nàng nóng rực, mà trong nóng lại xen lẫn một trận sảng khoái. Nóng là nóng ở chỗ... người vừa rồi đó là ai vậy, thật sự xa lạ quá. Còn sảng khoái thì, ừm, không thể phủ nhận, thật sự quá sảng khoái.
Trong khi Đàm Tinh Úy còn đang chìm trong dư vị, Tô Nhứ bất chợt động đậy. Nàng lập tức rụt cổ, vùi đầu vào thật sâu.
Thực ra Tô Nhứ chỉ định vén mấy lọn tóc rối đang che mặt nàng, không ngờ động tác phòng thủ quá mức kia lại khiến Tô Nhứ bật cười, lập tức bị hấp dẫn.
Tô Nhứ cúi đầu muốn nhìn Đàm Tinh Úy, kết quả chỉ thấy nàng càng chôn mặt sâu hơn, như muốn úp cả gương mặt vào trong gối.
Tô Nhứ lập tức hiểu ra.
Chị cười.
Chuyện này hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán, Đàm Tinh Úy đã biết chắc chắn Tô Nhứ sẽ cười.
"Hửm?" Tô Nhứ vừa cười vừa đặt tay lên gáy nàng, dùng chút lực muốn kéo ra.
Tất nhiên, lực đạo đó chẳng thể nào xoay nổi cái đầu cứng ngắc kia.
Tô Nhứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872259/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.