Trong không khí nặng nề, một tiếng thét của Đàm Tinh Úy vang lên.
Lần này nàng không chỉ bật dậy, mà còn nhào đến bên cạnh Tô Nhứ, giật lấy điện thoại trong tay chị, rồi bấm nút khóa màn hình.
Ánh mắt hai người va chạm giữa không trung, nàng gấp gáp hỏi: "Chị xem gì vậy?"
"Phần tiếp theo mà Nhất Bả Tiểu Tiễn Đao viết," Tô Nhứ vẻ mặt thản nhiên: "Em chưa xem qua à?"
Hỏng chính là ở chỗ...nàng đã xem rồi.
"Chị tìm thấy ở đâu?" nàng truy hỏi.
Tô Nhứ vẫn đáp bằng câu cũ: "Tìm một cái là có."
Đàm Tinh Úy: "..."
Không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng nàng chỉ cúi đầu, chui thẳng vào lòng chị. Nàng biết mặt mình đỏ bừng, nhưng lúc này, đó không phải trọng điểm.
Dù đầu đã vùi kín, tay nàng vẫn rút được điện thoại từ tay chị, rồi nhét vào khe sofa.
Đàm Tinh Úy thấp giọng: "Sao chị lại xem cả cái này."
Tiếng cười của Tô Nhứ rung động cả lồng ngực, khiến đầu nàng áp trên đó cũng phập phồng theo.
"Đàm Tinh Úy," chị gọi, ôm lấy đầu nàng: "Người khác viết cũng không được xem à?"
Đàm Tinh Úy đáp dứt khoát: "Không thể."
Tô Nhứ hỏi: "Tại sao?"
Đàm Tinh Úy: "Không thể chính là không thể."
Tô Nhứ "à" một tiếng thật dài: "Thế làm sao bây giờ, chị xem xong rồi."
Nàng: "..."
Đàm Tinh Úy hít sâu một hơi.
Chương này của Tiểu Tiễn Đao, nàng chỉ lướt qua một lần từ mấy năm trước khi nó mới đăng. Giờ thì gần như quên sạch.
Trong trí nhớ, chương đó chữ thì ít mà trọng điểm thì nhiều, đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872261/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.