18. Tôi dự định ở lại lâu dài trong chùa. Nhưng Tiểu Lê lại không chịu nổi thức ăn ở đây, trải qua cuộc sống yên tĩnh mấy ngày nay, chút sợ hãi trong lòng cô nàng đã sớm biến mất hầu như không còn gì, chỉ vì tôi nên mới còn ở lại. Đồ ăn trong chùa quá thanh đạm, cuối cùng em ấy cũng không thể chịu đựng được nữa, vẻ mặt đau khổ tới tìm tôi, ngượng ngùng nói: “Chị Quyên, em muốn về nhà ở, em muốn ăn thịt.” Lúc cô nàng rời đi còn kéo tay tôi hỏi: “Chị Quyên, chị thật sự không muốn ăn thịt sao?” Tất nhiên là tôi muốn. Nhưng tôi vẫn nói: “Chị không muốn ăn lắm.” Tiểu Lê bước nhanh ra khỏi cổng chùa, nắm tay mẹ đi xuống núi, tôi có thể từ bước chân của em ấy nhìn ra vài phần vui sướng. Đúng là rất muốn ăn thịt. Tôi cũng muốn. Nhưng tôi càng muốn có thể yên bình sống qua vài ngày hơn. 19. Tôi không thể cứ thu mình lại trong chùa được. Đây là lần thứ năm thầy cố vấn gọi điện hỏi tôi khi nào thì quay lại trường. Ngay cả các nhà sư trong chùa cũng đã quen mặt tôi, hiện tại đang là mùa cao điểm của khách du lịch, mọi người đến và đi trong chùa, đều ở lại một đêm rồi rời đi, lâu một chút cũng chỉ ở hai ba ngày. Tôi là người duy nhất ở đó hơn một tháng. Ban đầu tôi xin nghỉ gần một tháng, lý do chính là chuyện Tiểu Sơn Trà lúc trước đã khiến tinh thần của tôi xảy ra vấn đề, cần phải đi tư vấn tâm lý. Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-tap-kinh-di-ngan-plot-twist-doc-truoc-khi-ngu/2838971/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.