7. “Lão Tứ đang nói cái gì vậy?” Lão đại nhìn tôi chằm chằm. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của lão Đại, cẩn thận nhấc điện thoại lên áp tai vào ống nghe: “Lão Tứ, mày còn ở đó không?” Chỉ có tiếng khóc của lão Tứ phát ra từ tai nghe. "Lão Tứ..." "Tìm được mày rồi………" Đột nhiên, từ tai nghe truyền đến bốn chữ rõ ràng, nhưng giọng nói đó hoàn toàn không phải của lão Tứ. Tôi sợ đến mức bỏ điện thoại xuống. “Tình hình của lão Tứ sao rồi?” Ánh mắt của Lão Đại lúc này trở nên đặc biệt sắc bén. Nhìn vào biểu cảm của lão Đại, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đêm qua, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy con quỷ lời nguyền trong tình trạng tắt đèn. Thực ra, chúng tôi không biết nó trông như thế nào. Chỉ có thể biết được rằng dáng người của con quỷ đấy cao gầy, cái đầu nghiêng một phía. Nhưng trong bức tranh mà lão Đại vừa cho chúng tôi xem, tại sao hình dáng của con quỷ lại được vẽ rõ ràng như vậy? “Lão Đại, bức tranh mà mày cho bọn tao xem tối qua, thực ra là do mày tự vẽ đúng không?” "Sao đột nhiên lại hỏi vậy?" “Bởi vì tao nhớ ra, khi mày mới đến ký túc xá, đã giới thiệu rằng một trong những sở thích của mày là vẽ tranh.” “Nếu bản thân có thể tự vẽ được thì tại sao mày phải giả vờ nhờ bạn bè vẽ?” "Đó... đó là bởi vì tao vẽ không đẹp." Lão Đại ngập ngừng nói. “Cũng có thể là vì mày cố ý liên kết hình dáng của con quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-tap-kinh-di-ngan-plot-twist-doc-truoc-khi-ngu/2838978/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.