Sau khi bị mất trí nhớ, tôi đã được cảnh báo rằng không được thách thức người đàn ông mặc đồ đỏ. Tôi vốn nghĩ đó chỉ là một trò đùa nhưng vị hôn phu của tôi lại đang mặc một bộ quần áo đẫm máu và liên tục dẫn dắt tôi chống lại anh ấy...
[Bạn chưa bao giờ bị mất trí nhớ cả!]
[Mau chạy trốn đi!]
......
Từng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo được khắc bởi dao, nhìn thấy mà giật mình.
Tôi thẫn thờ nhìn dòng chữ khắc dưới gầm giường.
1.
“Cạch”, tiếng khóa cửa mở ra.
Lục Minh, người chồng chưa cưới của tôi đã trở lại.
Tôi vội chui từ gầm giường ra, giả vờ thu dọn giường.
" Tiêu Tiêu, sao em đã dậy rồi?"
Giọng của Lục Minh đầy quan tâm.
Sau đó, anh ấy ôm lấy tôi từ phía sau.
Tôi khó chịu gỡ tay anh ra.
Nụ cười của Lục Minh đông cứng lại, không giấu được vẻ thất vọng.
Nhưng ngay sau đó anh lại cười, "Tiêu Tiêu, hành động của em ngày nào cũng giống hệt nhau."
"Được rồi, em đói bụng chưa? Để anh đi nấu cơm." Lục Minh nói xong bước ra khỏi cửa.
“Chờ một chút, chúng ta đã từng sống trong ngôi nhà này trước đây à?” Tôi ngăn anh ta lại.
Lục Minh tỏ vẻ hơi khó hiểu: "Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?"
Tôi muốn chuyển đề tài này sang dòng chữ dưới gầm giường nhưng lại không dám hỏi thẳng Lục Minh.
Vì lý do nào đó, trực giác của tôi luôn bảo rằng mình không nên tin Lục Minh.
“Tại em cảm thấy căn phòng này trông rất quen thuộc.” Tôi nói dối, mặt không đổi sắc.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-tap-kinh-di-ngan-plot-twist-doc-truoc-khi-ngu/2838982/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.