Rất nhiều điều vô lý mà tôi chọn bỏ qua giờ đều đã có lời giải thích.
Nếu tôi có tất cả manh mối, chẳng phải tôi đã trốn thoát từ lâu rồi sao? Làm sao tôi còn cần khắc những lời đó dưới gầm giường để nhắc nhở bản thân trong tương lai?
Thuốc gây mất trí nhớ và chất độc mãn tính thực sự có trong đồ ăn.
Không được chống lại người đàn ông mặc đồ đỏ, quy tắc này là để bắt tôi ăn cơm hoặc thuốc trong cơm.
Những bàn tay người mà tôi đã nhìn thấy hay quái vật "Lục Minh" đều là giả, bởi vì tôi đã uống thuốc gây ảo giác mà Lý Huân đưa cho tôi.
Màu móng tay đỏ tươi trên tay của người đàn ông là màu sơn yêu thích của Lý Tiêu Tiêu nhưng tôi đã nói rằng đó là vì cô ta muốn quyến rũ đàn ông nên mới cố tình ăn diện.
Tôi đánh vào tay cô ta cho đến khi nó sưng lên và hỏi xem trông có giống món chân giò kho mà cô yêu thích không.
Lý Huân thực sự biết tất cả những chi tiết này và thiết kế nó thành kế hoạch trả thù tôi!
Và với tư cách là Lục Minh, người không hề yêu Lý Tiêu Tiêu, làm sao tôi có thể nhớ được số điện thoại di động người bạn thân nhất của cô ta.
Hơn nữa Đồng Lộ cùng Lý Tiêu Tiêu đã cắt đứt liên lạc từ lâu, người phụ nữ kia làm sao có thể biết chuyện phòng chứa đồ?
Tất cả là do dòng chữ dưới gầm giường mà Lý Huân thiết kế từ lâu.
Anh ta cố tình đặt tấm bưu thiếp bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-tap-kinh-di-ngan-plot-twist-doc-truoc-khi-ngu/2838988/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.