3.
Tiếng khóc nỉ non đã biến mất, nhưng bên tai tôi lại vang lên tiếng gầm rú.
Ba ngày trước, Trần Cường xin về trường sớm, nhưng không tìm quản lý ký túc xá báo danh.
Ba ngày sau, anh ta đột nhiên xuất hiện trong ký túc xá, còn làm những việc kỳ lạ như vậy.
Có vẻ như vấn đề không hề đơn giản là một trò đùa nữa.
Qua nửa phút, trong nhóm không có bất cứ tin nhắn nào.
Người phá vỡ sự im lặng chê't chóc này là quản lý ký túc xá.
[Các cậu đều ở yên trong phòng rồi đóng kỹ cửa lại, tôi đi lên xem.]
303 Vương: [Nếu không… chúng ta gọi cảnh sát trước đi.]
307 Lưu: [Đúng vậy, giao cho cảnh sát đi, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, Trần Cường không phải là người tàn nhẫn như vậy.]
Quản lý: [Bảo các cậu chờ thì cứ ở yên chờ đi, chả nhẽ tôi lại bị một thằng oắt con dọa sợ à?]
Sự chờ đợi khiến người ta lo lắng, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại.
Tôi xuống giường và đi đến bên cạnh cửa, áp tai vào cửa rồi cẩn thận lắng nghe tình huống bên ngoài.
Nửa phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi lên từ cầu thang bên cạnh, một tia sáng lóe lên ở dưới cửa.
Tôi biết, đó là đèn pin của quản lý.
Sau đó, tiếng bước chân không hề dừng lại, đi thẳng lên trên, cuối cùng dừng ở trên đầu tôi.
Đúng vậy, tôi ở ngay tầng dưới.
Cộc cộc. “Trần Cường! Cậu có ở trong đó không? Nếu cậu không mở cửa, tôi sẽ…”
Tiếng ồn ào của quản lý ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-tap-kinh-di-ngan-plot-twist-doc-truoc-khi-ngu/2838991/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.