11.
Tôi không muốn chê't, tôi không muốn chê't!
Trong bóng tối, tôi không thấy rõ khuôn mặt của quản lý, nhưng có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và chậm rãi của bác ấy.
Loẹt xoẹt…
Từng bước một đều như dẫm lên tim tôi, ép hết không khí ra ngoài.
Sự ngột ngạt dần dần bao trùm lấy tôi.
"Tôi nhìn thấy cậu rồi, đừng trốn nữa, cậu không có chạy được đâu."
Đó là giọng của quản lý.
Nhưng âm vực cao hơn nhiều, chắc chắn không phải giọng điệu thường ngày của bác ấy!
Sợ hãi, chưa hẳn là chuyện xấu, ví dụ như lúc này.
Sợ hãi tới cực điểm là phẫn nộ, phẫn nộ khiến con người có dũng khí lớn hơn bình thường.
Tôi cởi giày và ném vào người quản lý.
Lùi lại hai bước, tăng tốc, nhảy lên, nắm lấy nóc cầu thang.
Mặc dù chân bị đập đến đau nhức, nhưng tôi vẫn cắn răng trèo lên.
Nằm phía trên, tôi cẩn thận quan sát hành động của quản lý.
Dường như bác ấy bị đôi giày thu hút, đứng đó nhìn về phía đôi giày.
Nhưng hai giây sau, bác đột ngột quay lại, đầu vặn một góc độ quái dị.
Sau đó, mới xoay người, nhấc chân đi về phía tôi.
Quản lý đi rất chậm, có loại cảm giác còn chưa thích ứng được với thân thể.
Tôi vội cúi đầu xuống vì sợ bị nhìn thấy.
Chỉ có tiếng bước chân dần dần đến gần, cho đến khi chạm tới bức tường.
Ông trời phù hộ, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi......
Có lẽ lời cầu nguyện của tôi đã có tác dụng, bởi vì quản lý thực sự chỉ đứng đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-tap-kinh-di-ngan-plot-twist-doc-truoc-khi-ngu/2838995/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.