13.
Tôi bị đưa vào đồn cảnh sát.
Suốt hai ngày, không có ai nói chuyện khiến tôi phát điên.
Vào ngày thứ ba, phòng giam cuối cùng cũng được mở ra, một vị cảnh sát bước vào.
Câu đầu tiên.
“Cậu đã giê't người, cậu có biết điều đó không?”
Trong lòng tôi vốn đã có dự cảm, sau khi máu bắn đầy lên mặt, tôi đại khái đã đoán được mọi chuyện khác với những gì tôi tưởng tượng.
Nhưng tôi vẫn mạnh miệng.
"Tôi không giê't người, tôi đang cứu người."
"Cứu? Cứu ai? Ngoại trừ Trần Cường, ở hiện trường còn có ai cần cậu tới cứu?"
"307 Lưu, anh ấy suýt nữa đã bị Trần Cường giê't chê't, 303 Vương cũng đã chê't rồi…”
Cảnh sát ngắt lời tôi.
"Những lời vô nghĩa này tôi đã nghe đủ rồi, tôi nói cho cậu biết, 303 không sao cả. Theo lời khai của 307 Lưu, cậu muốn giê't Trần Cường còn anh ta ở đó để ngăn cậu lại!"
Đêm hôm đó tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng không có chuyện nào sốc bằng lời nói của cảnh sát lúc này.
Tôi ngồi đó rất lâu, há miệng vô số lần nhưng vẫn không nói được một lời.
Cảnh sát lạnh lùng nhìn tôi: "Còn có quản lý ký túc xá, ông ấy nhốt cậu trên sân thượng vì muốn ngăn cản cậu giê't người. Vậy mà cậu lại thiếu chút nữa giê't ông ấy.”
Cả người tôi run rẩy, vẫn cố chấp.
"Tiếu Nghị đâu, anh ấy biết, là anh ấy đem dao găm đưa cho tôi, để tôi..."
"Tiếu Nghị? Cái người bị cậu dọa cho ngất xỉu đấy hả?" Nói xong, cảnh sát cầm túi vật chứng, lấy ra con dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-tap-kinh-di-ngan-plot-twist-doc-truoc-khi-ngu/2838997/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.