3.
Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi đã nằm trở lại trên giường.
Mùi thức ăn bay khắp nhà, Trương Miễn đã tan tầm, đang ở phòng bếp nấu cơm, cảm giác giống như cảnh tượng kinh hãi vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
Tôi ngơ ngác nhìn lên trần nhà, chẳng lẽ vừa rồi mình ngủ mơ?
“Nhiễm Nhiễm, bé heo lười, mau dậy đi nào!” Trương Miễn cười híp mắt, mở cửa đi vào, bế tôi lên nói: “Đưa heo con đi giê’t thịt làm cơm thôi!”
Tôi nhịn không được giãy dụa kịch liệt, hét toáng lên: "Thả tôi ra! Thả tôi ra!" Trương Miễn giật nảy mình, vội vàng đặt tôi xuống, "Sao vậy? Em gặp ác mộng à?" Tôi vẫn còn run rẩy, chưa kịp rút lui lại bị anh ôm chặt, giọng nói của anh đầy tự trách.
“Đều là lỗi của anh, lẽ ra anh không nên dọa em. Tối nay anh đã làm món steak mà em thích, còn mua cho em một miếng bánh red velvet. Em có thể đừng tức giận được không?”
Không biết có phải là ảo giác hay không, cơ thể luôn ấm áp của anh lại lạnh như băng, cánh tay ôm tôi cứng như hai miếng thịt đông lạnh, tôi lập tức rùng mình.
Đợi đến khi ngồi đối diện với Trương Miễn trên bàn ăn, tôi không kìm được hỏi anh, “Chồng ơi, canh sáng nay anh để lại cho em…”
Anh ấy nhìn tôi bối rối, "Canh gì cơ?"
Tôi chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, "Một bát canh đỏ đỏ, em ngửi thấy mùi rất tanh..."
Vẻ mặt anh càng trở nên bối rối hơn, anh đưa tay sờ lên trán tôi.
“Hôm qua nhà hàng đột ngột nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-tap-kinh-di-ngan-plot-twist-doc-truoc-khi-ngu/2839000/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.