Khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn ở dưới gầm giường.
Điện thoại rung lên cách đó không xa, trên màn hình hiển thị tên Trương Miễn.
Tôi vươn tay với lấy điện thoại, thấy anh ấy đã gọi cho tôi hàng chục cuộc.
Tôi chưa kịp nhấc máy, tiếng mở cửa phòng khách vang lên.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Trương Miễn.
Không.
Anh ấy không phải là người duy nhất.
8.
“Nhiễm Nhiễm?” Trương Miễn nhẹ nhàng gọi tôi.
Anh ấy có lẽ đã thấy chiếc vali trong phòng khách, và bắt đầu tìm kiếm xung quanh, tôi co ro dưới gầm giường, không dám nhúc nhích. Tiếng bước chân của anh ấy càng lúc càng gần, dừng lại bên cạnh giường.
Từ góc nhìn của tôi, thậm chí có thể thấy được mũi dép của anh, trái tim tôi lập tức nhảy lên cổ họng. chế't tiệt, dép của tôi có phải vẫn còn ngoài kia không?
Ngay khi tôi tưởng anh sẽ cúi xuống để kiểm tra dưới gầm giường, đôi dép lại từ từ đi xa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy nói với người khác trong phòng khách.
“Cô ấy không ở đây."
Sau đó, anh ấy dường như đã gọi điện thoại cho ai đó, một lúc sau, cuộc gọi được kết nối.
Tiếng của một người đàn ông từ trong điện thoại vang lên từ, cả người tôi dựng tóc gáy, nếu không phải là bác sĩ Vương thì còn ai vào đây nữa?!
"Anh Trương, anh đã tìm thấy cô Chu chưa?" Giọng bác sĩ Vương đầy lo lắng, “Khi cô ấy đến tìm tôi, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi nghĩ có thể do việc ngừng thuốc để chuẩn bị mang thai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-tap-kinh-di-ngan-plot-twist-doc-truoc-khi-ngu/2839003/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.