11.
Tĩnh Tĩnh hẹn tôi ra ngoài ăn tối.
Dường như trong khoảng thời gian này cô ấy sống không được tốt cho lắm, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ hốc hác... thoạt nhìn quả thực giống như chim sợ cành cong.
Tôi không có cảm giác thèm ăn, dùng thìa khuấy latte art trên cà phê thành một đống hỗn loạn.
Vừa ngẩng đầu, tôi phát hiện Tĩnh Tĩnh đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt.
Thấy tôi nhìn sang, cô ấy dường như đột nhiên phản ứng lại, vô thức rùng mình, nở một nụ cười gượng gạo với tôi.
“Nhiễm Nhiễm, gần đây cậu có khỏe không?”
Vẻ mặt cô ấy vẫn thể hiện sự quan tâm như mọi khi, tôi gần như nghĩ rằng những gì mình vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác. “Không tốt lắm.” Tôi mệt mỏi xoa mi tâm, “Gần đây mình luôn gặp ác mộng, buổi tối lúc Trương Miễn nấu canh…”
Giọng của Tĩnh Tĩnh đột nhiên trở nên kỳ lạ và sắc bén, “Cậu nói cái gì? Trương Miễn? Buổi tối anh ta còn nấu canh cho cậu?” Tôi bối rối ngước lên nhìn cô ấy, “Ừ, có chuyện gì vậy?”
Tĩnh Tĩnh nắm lấy tay tôi, sắc mặt trắng bệch, "Nhiễm Nhiễm, nhưng mà... Trương Miễn đã chế't rồi mà.” Lòng bàn tay cô ấy đổ đầy mồ hôi lạnh nhớp nháp, cơn ớn lạnh dần dần bao trùm tôi.
Tĩnh Tĩnh nhìn tôi, giọng nói run rẩy, “Nhiễm Nhiễm, tay cậu lạnh quá... Cậu quên rồi sao, Trương Miễn đã chế't từ nửa năm trước rồi."”
Cả người tôi cứng đờ, không thể tin vào tai mình.
Vậy người sớm chiều bên cạnh tôi bây giờ là ai?
Tĩnh Tĩnh nói cho tôi biết, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-tap-kinh-di-ngan-plot-twist-doc-truoc-khi-ngu/2839005/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.