17.
Khi còn cách chùa một đoạn, tôi cảm thấy hoàn toàn tê liệt.
Chẳng lẽ là mỗi ngày cùng ở chung với quỷ có âm khí nặng đã khiến tôi không còn được tính là người sống, cho nên mới có cảm ứng lớn như vậy đối với chùa miếu?
Nhưng Trương Miễn lại giống như cái gì cũng không cảm giác được, mạnh mẽ mang theo tôi tiếp tục đi vào bên trong.
Tôi chỉ cảm thấy cảm giác thiêu đốt ngày càng mạnh, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà ngất đi.
Tống Xuyên… hắn có thể tìm thấy tôi không?
Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi đã ở trong phòng dành khách của chùa.
Có trời mới biết hương khói trong chùa Phổ Giác hưng thịnh đến thế, vậy mà Trương Miễn vẫn có thể tìm được một căn phòng trong chùa. Tôi cố gắng đứng dậy dù toàn thân đau nhức, lại nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh.
Lại là Tĩnh Tĩnh?!
Cô và Trương Miễn đang nhỏ giọng tranh chấp.
“Anh điên à? Tại sao anh lại đưa ả ta đến đây?” Tĩnh Tĩnh lo lắng nói.
Chẳng trách tôi không tìm được cô ta, hóa ra là đang trốn ở đây.
“Hiện tại ban ngày cô ta cũng bắt đầu chạy khắp nơi.” Giọng nói của Trương Miễn lộ ra vẻ sợ hãi, “Anh đã nghĩ biện pháp trấn áp cô ta rồi mới đưa lên đây.”
“Nơi này nhất định có thể bảo vệ chúng ta!”
Tại sao họ lại sợ tôi đến thế?
"Nhưng..." Răng của Tĩnh Tĩnh va vào nhau lập cập.
“Một lần nửa đêm, cô ta đã thấy,” giọng của Trương Miễn trở nên âm trầm, “Cô ta thật sự là một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-tap-kinh-di-ngan-plot-twist-doc-truoc-khi-ngu/2839010/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.