7.
Ngày đó Tần Duyệt chỉ nói một câu không đầu không đuôi, ngày hôm sau liền cấp tốc đi đến nhà bà cô ấy, chỉ để lại một câu "Chờ mình".
Sau khi trở mặt với Trang Nhiễm, tôi rơi vào tình thế khó xử.
Tôi nghĩ cô ta sẽ dọn ra khỏi ký túc xá, nhưng không, cô ta vẫn nghênh ngang ở ký túc xá như cũ.
Cô ta ngày ngày nhìn tôi như nhìn kẻ thù, cảm giác như một giây sau sẽ ngay lập tức ăn thịt tôi.
Tôi chủ động bắt chuyện: “Trang Nhiễm, có ăn bánh chocolate không?"
Tôi cố gắng mỉm cười, tôi biết cô ta hận tôi, mà tôi cũng chỉ muốn lừa gạt cô ta.
Thay vì nhận lấy bánh của tôi, Trang Nhiễm hất tay làm đổ nó.
Tôi siết chặt nắm tay, cô ấy ghét tôi, nhưng tôi đã phạm tội gì, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết tại sao mình bị ghi thù.
Cúi mình cầu hòa với hung thủ, còn phải luôn luôn lo lắng mình còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không.
Tôi không đáng thương sao?
Tôi ngồi xổm xuống từng chút một lau sạch chỗ bánh bị rơi, nước mắt thi nhau tuôn rơi.
Trang Nhiễm còm giẫm một cái khiến nó càng thêm thê thảm.
Tôi chỉ có thể nắm chặt tay, cắn răng nuốt cay đắng vào bụng.
Tôi trở lại chỗ ngồi gửi tin nhắn cho Tần Duyệt;
[Mình không ép cô ta nói chuyện được, đã dùng đủ mọi cách rồi mà Trang Nhiễm vẫn không chịu mở miệng.]
Tần Duyệt trả lời tôi ngay lập tức: [Bé cưng đừng buồn, chị đây đã tìm được cách cứu cưng rồi. Đợi mình quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-tap-kinh-di-ngan-plot-twist-doc-truoc-khi-ngu/2839016/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.