5.
Đêm đó, sau khi đắp chăn xong, tôi lấy khăn lụa che mặt.
Tôi không ngủ được, nhắm mắt đếm số ép bản thân ngủ.
Cuối cùng, khi bắt đầu thấy mơ màng buồn ngủ, tôi đột nhiên cảm giác có thứ gì đó lướt qua mặt mình qua lớp khăn lụa.
Tôi ngay lập tức tỉnh táo lại, lông tơ khắp người dựng đứng.
Cơ người giống như bị bóng đè, không thể cử động được, tôi mở mắt nhìn trần nhà qua lớp khăn mỏng.
Không có gì cả.
Nhưng cảm giác kia vô cùng chân thực, tôi cảm nhận rõ ràng rằng có một người nào đó đang cúi đầu, mặt treo phía trên tôi, hơi thở xuyên qua lớp vải phả vào mặt tôi.
Tôi nghiến răng, kiềm chế không hét lên.
Không biết qua bao lâu, hơi thở kia biến mất.
Tôi đổ mồ hôi lạnh, kiệt sức và hoàn toàn bất tỉnh.
Khi tôi mở mắt lần nữa, trời đã gần trưa.
Điện thoại hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ của Diêu Huy.
Tôi cố gắng đứng dậy, gọi lại cho anh ấy.
Diêu Huy nghe được tình huống của tôi, thở phào nhẹ nhõm, anh nói cứ kiên trì như vậy bảy ngày thì tôi sẽ được cứu.
Tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lập tức thấy bụng rỗng đói meo nên đặt đồ ăn bên ngoài.
Vì không muốn liên lụy nhân viên giao hàng, tôi bảo đối phương đem đồ ăn đặt ở cửa là được rồi, tôi tự mình ra ngoài lấy.
Kết quả lúc tôi mở cửa, lại phát hiện nhân viên giao hàng không đi.
Đó là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, dì ấy cởi mũ bảo hiểm ra, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-tap-kinh-di-ngan-plot-twist-doc-truoc-khi-ngu/2839023/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.