Hai chân đi đến nhuyễn ra, nàng chỉ có chăm chú giữ chặt lấy bờ vai của hắn mới có thể khiến mình không ngã xuống
Sau một khắc, cánh tay rắn chắc ôm lấy nàng, đôi môi nóng bỏng hơi trượt khỏi cánh môi nàng, ôn nhu nói: “Chúng ta quay về trong phòng đi.”
Ngoài lầu các, hoa tuyết rơi giống như lông ngỗng, toàn bộ thôn xóm bao phủ trong lễ tẩy rửa dịu dàng.
Một chiếc đèn trúc thắp lên, tỏa ra một vầng sáng màu cam.
Trong căn phòng nhỏ trong thành lũy, không có chiếc ghế chạm trổ khắc hoa, không có rèm trướng như tuyết trắng, cởi bỏ đi tất cả những xa hoa, nơi này là nơi tinh thuần và bình yên nhất.
Phía sau lưng là chiếc giường mềm mại, Lạc cơ nhi nhịn không được mở mắt ra, thấy khuôn mặt tà mị tuyệt mỹ của hắn
Dưới thân là ba tầng chăn bông dày, màu đỏ đẹp và sáng lạn như tiệc mừng, mặt nàng có chút thẹn thùng mà cắn môi dưới, bàn tay nhỏ bé níu lấy tấm chăn đơn —— thật không biết, những người đó vì sao lại chuẩn bị cho họ những vật như vậy, cho dù là khí trời có chút lạnh, cũng không cần phải … trải một lớp dày và xốp như vậy.
Còn đang suy nghĩ, thì trên lưng đã có đôi tay, kéo lấy thân thể mềm mại của nàng lại gần, hắn cười đến thanh thiển mà đạm nhiên.
“Không nên suy nghĩ nhiều, nàng cũng sinh ở Đằng An, biết rõ bọn họ luôn luôn nhiệt tình hiếu khách như vậy…” Hơi thở nóng bỏng phả vào hàng mi dày của nàng, khiến nàng một trận run rẩy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ai-no-phi/298416/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.