Một tiếng cạch, cửa phòng mở, một người thiếu phụ từ bên trong đi ra.
Tiểu nam hài bắt được một góc váy của nàng, vui mừng mà la hét: “Mẹ, người xem người xem!”
Giống như là ở nơi này rất lâu chưa từng gặp qua người ngoài, trong mắt thiếu phụ có một tia đề phòng, nhưng khi nhìn đến cô gái ôn nhu khuynh thành kia thì, lòng bỗng nhiên mềm nhũn.
“Cô nương từ trên núi tuyết xuống xuống đây sao?” Thiếu phụ ôn nhu ôm lấy con mình, bên môi mang theo nét cười, lướt qua thân ảnh của nàng, trông thấy cách đó không xa trong màn đêm kia hình như còn có một nam tử, “A… Là Uyên vương điện hạ, Kha nhi, nhanh đi thông truyền cho các ông, là Vương gia đã tới!”
Tiểu nam hài trong lòng ngoan ngoãn gật đầu, từ trong ngực mẫu thân giãy đi ra, một mạch chạy từng bước nhỏ tới cửa trước các nhà khác kêu lên.
Sương khói lượn lờ trong thôn trang, trong màn đêm tản ra ánh sáng nhu hòa, mắt Lạc Cơ Nhi thấy cửa các nhà các hộ đều mở, trong nháy mắt tiếng động lớn nháo lên thêm cả tiếng người, mang theo cảm giác mềm mại thấm vào trong lòng, hắn tới gần phía sau nàng, gắt gao ôm chặt thân thể mềm mại của nàng.
“Bọn họ đều là người Đằng an, “Bên tai, giọng nói trầm thấp thuần hậu giống như âm thanh thiên nhiên tự xa thẳm vang lên, “Hoan nghênh về nhà, Lạc nhi…”
Trong nháy mắt, trong đầu nàng ong ong một mảnh, không thể tin được nhìn vào gương mặt tuấn nhã điềm đạm thản nhiên của hắn, cảm xúc mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ai-no-phi/298419/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.