Giữa bầu trời đầy tuyết lớn, hắn lưu luyến si mê hôn người mảnh mai xinh đẹp trong lòng kia, đầu lưỡi nóng cháy cũng nàng liều chết dây dưa, khí lạnh ùn ùn kéo đến bao vây thân ảnh kia, mà dưới lớp áo choàng đầy tuyết kia, bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve thân thể đơn bạc của nàng, ghì thân thể khắc cốt ghi xương vào trong lòng…
Sự dịu dàng làm người khác hít thở không thông, nàng chợt tình nguyện muốn chết chìm ở trong đó, không bao giờ tỉnh lại.
Trong hốc mắt tràn đầy nước mắt nóng bỏng, nàng dè dặt quay lại ôm hắn, nằm sâu trong lồng ngực thâm trầm rộng lớn như biển của hắn lo lắng mà cử động, tay nhỏ bé đặt trong ngực hắn rút ra, vòng ôm lấy thắt lưng của hắn, làm cho cự ly của hai người càng dán càng chặt…
Nàng muốn cho hắn an tâm, ở giữa cánh đồng tuyết mờ mịt này, linh hồn của bọn họ mới có thể ngủ yên, bọn họ thích thế giới tuyết trắng thuần khiết này, mong cho những đau thương chất chứa tận đáy lòng hắn cũng theo trận bão tuyết bao phủ mà dần dần tan rã, không đau, không hối, chứ không phải đau khổ mà vờ là kiên cường như sắt.
Tuyết rơi bồng bềnh, tĩnh lặng yên ắng.
****************
Bỏ lại xe ngựa, chỉ cưỡi ngựa, tiến lên phía trước, đi trong tuyết.
Gió lạnh đôi khi xen lẫn bông tuyết thổi tới, rơi trên mặt, trên cổ, cảm giác có chút lạnh.
“Lâu như vậy chúng ta không trở về, sẽ không có việc gì chứ?” Nàng chính là không yên lòng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ai-no-phi/298420/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.