Nỗi thống khổ bi thương cùng tuyệt vọng ngập tràn trong lòng nam tử kia, trong chớp mắt, bầu trời phía trước nơi cánh đồng hoang vu kia, như sụp đổ.
Hắn trầm giọng gầm lên một tiếng: “Kỳ Nhi…”, nhưng không một ai trả lời, thiếu niên trong lòng hắn đang say ngủ, an tĩnh một cách dị thường, trên gương mặt tuấn lãng còn lưu vài vệt máu tanh, nhưng vẫn thật sáng sủa xinh đẹp, hắn từ từ ôm chặt lấy thân thể thanh niên đang dần trưởng thành kia, dường như muốn mang khối huyết nhục ấy tiến nhập vào người mình.
Trong khoảnh khắc đó, dường như thi thể thiếu niên lạnh lẽo ấy, có thể có chút ấm lại.
Từ giây phút ấy, lòng nam tử kia đau đớn tuyệt vọng như bị đục khoét, không thể hồi phục được nữa.
Ánh sáng khiến người ta phải chói mắt chiếu tới từ tòa cung điện to lớn.
Ánh sáng chói lọi, khói bụi nhẹ nhàng phiêu diêu.
Bàn chân Lạc Cơ Nhi đặt trên mặt đất lạnh lẽo, hàn khí theo lòng bàn chân cứ bốc lên, cảm giác đau nhói xâm nhập tới tim.
Từ phía cung điện, Lạc Cơ Nhi như người mất hồn chạy tới, hành lang dài đằng đẵng kia dường như vĩnh viễn không có điểm dừng, nàng nghe được âm thanh lạo xạo phát ra từ y phục của chính mình, quang cảnh khắp nơi trống trải làm dâng lên trong lòng nàng nỗi hoang liêu thấm vào xương tủy.
Bước chân khẽ dừng lại, nàng bỗng nhiên nghĩ tới nam nhân kia.
Bọn họ là người cùng chảy chung một dòng máu, hắn đã rất yêu thương cậu ấy, đã không muốn cậu ấy phải chịu dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ai-no-phi/419635/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.