Tiểu công công chỉ kịp hô lên một tiếng, lập tức một mũi kiếm lạnh lẽo đã kề sát vào yết hầu! !
“Câm miệng.’’ Hàn Dực trừng mắt, giọng nói lạnh lùng dị thường mang theo vẻ uy hiếp, liền dọa cho tiểu công công sợ hãi đến mất mật.
Ca Nhi liếc mắt nhìn gương mặt đang run rẩy sợ hãi của tiểu công công kia, vẫn còn đang bị bất ngờ vì có người xâm nhập tẩm cung vào giờ này, nàng bình tĩnh nói: “Chỉ cần đánh hắn bất tỉnh thôi, không nên giết người ở chỗ này”
Nhưng tên tiểu công công lại bấn loạn hốt hoảng, mặc kệ thanh kiếm lạnh lùng đang kề sát trên cổ, hắn vẫn đứng bật dậy, thất thanh la lớn.
“Người đâu ! Có người…”
Nói chưa được nửa câu, thì đã bị một bàn tay cứng như thép bất ngờ đánh mạnh vào gáy, tên tiểu công công chỉ biết trợn tròn hai mắt rồi ngã quỵ xuống bất tỉnh, chỉ còn lại Hàn Dực đứng đó sắc mặt chuyển sang tái nhợt, trong ánh mắt thâm trầm đột nhiên lộ ra vẻ lo lắng: “Chết tiệt…”
Trên giường, Lạc Cơ Nhi run rẩy cựa người, đôi mắt mơ màng quan sát xung quanh, nàng chợt giật mình nhận ra, lúc này đây khắp nơi trong tẩm cung này im ắng đến kỳ lạ.
Nhưng mà , với tiếng hét vừa mới rồi của tiểu công công kia, tin chắc chẳng bao lâu nữa tất cả người trong cung cũng sẽ kéo tới.
Biết rõ không thể trì hoãn thêm được nữa, Mặc Kỳ cúi người, bàn tay vững vàng nắm chắc cổ tay nàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nàng : “Theo ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ai-no-phi/419639/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.