Không muốn gặp lại!
Hàn Dực không trả lời, chỉ cúi người ôm trọn khuôn mặt của Ca Nhi, rồi hướng mắt nhìn về thân thể mong manh đang nằm thoi thóp trên giường kia, “Ca Nhi, đó có phải là người Vương gia muốn tìm không?”
Ca Nhi thoáng giật mình, nhẹ nhàng gật đầu.
Cảm nhận được bên tai mình có tiếng nói nỉ non, đang dịu dàng an ủi, một nỗi đau đớn nặng nề trong lòng cứ thế lặng lẽ lan tràn khắp thân thể, giờ phút này đây, nàng thật không muốn mở mắt, thật không muốn tỉnh lại.
Đôi rèm mi mong manh như cánh ve khẽ lay động, ánh mắt khẽ chớp, nàng mông lung cố ngước nhìn giữa ánh sáng mơ hồ trong đêm, dần dần hiện rõ bóng dáng hai người trẻ tuổi đang đứng cạnh mình.
Nét mặt anh tuấn, vầng trán cao rạng rỡ, đôi môi cương nhị sắc xảo, vẫn là dáng dấp sáng ngời chói mắt như thế, chỉ là thần sắc có chút tái nhợt, hắn đang đăm đắm nhìn nàng, bàn tay nắm chặt không rời, ánh mắt cũng không dám dời đi, dường như đang sợ hãi nàng sẽ trong chớp mắt mà tan đi khỏi tầm mắt hắn.
“Mặc Kỳ…” môi nàng mấp máy, khẽ thốt lên một tiếng, vẫn là giọng nói trong veo mà mềm mại như nước.
Hai tiếng nhẹ nhàng, khiến cho hốc mắt thiếu niên kia nháy mắt đã đầy nước, cánh tay run run nâng nửa người của nàng lên, gắt gao ghì chặt nàng vào lồng ngực: “Là ta, Lạc Nhi.”
Lạc Cơ Nhi bị hắn siết chặt đến không thở nổi, trong lòng nàng chợt dâng lên cảm giác lưu luyến hơi thở ấm áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ai-no-phi/419640/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.