Thang Tuấn Niên có thể nói là bị cô lừa đến.
Cô không hề nói thẳng với anh là mời về nhà ăn cơm, chỉ bảo là một nhà hàng gần khu cô ở, sau đó hỏi địa chỉ của Thang Tuấn Niên để đến đón anh. Anh vốn kiên quyết nói mình có thể tự gọi xe, nhưng Ngu Cốc Thu cũng nhất mực nói rằng cô có việc phải làm gần đó, có thể tiện đường qua đón.
Cô đã chuẩn bị trước chút kiến thức về chó dẫn đường, biết rằng chúng chỉ quen với những tuyến đường cố định, còn đối với đường lạ thì không có khả năng dẫn lối. Khi đó cần có người hướng dẫn, và người ấy chính là cô.
Vì vậy, cuối cùng cô cũng thuận lý thành chương mà lấy được địa chỉ nơi anh làm việc. Dù trước đó cô đã sớm biết rồi, nhưng việc anh tự tay nói cho cô biết lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Còn một lúc nữa mới đến giờ tan làm của anh, Ngu Cốc Thu đã đứng trước tiệm massage cho người mù “Thanh Thân”.
Lần nữa đến đây, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà tâm trạng đã hoàn toàn khác trước.
Cô không còn thấp thỏm, cũng chẳng nặng nề, mà chỉ mong chờ.
Bài hát trong tai nghe vừa đến đoạn “để đồng hoang trong mộng ngập đầy hoa sen”, Ngu Cốc Thu chớp mắt, nhìn thấy người trong giấc mộng đang xuất hiện nơi không xa.
Anh dắt Phi Phi từ trong tiệm đi ra, Ngu Cốc Thu vội vẫy tay, rồi gọi to tên anh.
“Thang Tuấn Niên!”
Dù biết anh không thể nhìn thấy, cô vẫn cứ vẫy mãi, cho đến khi chạy nhỏ đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/2968722/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.