Dòng nước nóng xối xuống, cuốn trôi gần hết hơi lạnh trong người, khiến thân thể dần ấm lại.
Ngu Cốc Thu vừa dùng bọt gội đầu xoa những lọn tóc đã khô nửa chừng và rối tung, dòng nước từ vòi sen trượt theo sợi tóc chảy xuống, lướt qua khóe mắt. Cảnh tượng ấy khiến cô nhớ đến mấy bộ phim truyền hình xưa, nếu nhân vật chính thất tình thì kiểu gì cũng có cảnh khóc òa dưới vòi nước, thật sến súa. Nghĩ vậy, cô cảm thấy mình dẫu bị từ chối thì cũng nên hợp cảnh một chút, dù sao lời tỏ tình của cô cũng vừa thảm hại mà kết thúc.
Nhưng thật ra Ngu Cốc Thu lại không quá buồn. Cảm xúc ấy rất nhanh bị một niềm may mắn muộn màng thay thế.
Vì cô chợt nhận ra, mình đã tỏ tình dưới cái tên “Ngô Đông.”
Nghĩ lại thì, đối với một lời tỏ tình, như vậy thật sự là không thành thật chút nào. Nếu Thang Tuấn Niên chấp nhận, rồi sau đó cô lại nói với anh rằng “thật ra em đã lừa anh từ đầu đến giờ”, thì tình huống chẳng phải còn tệ hơn sao.
Thế nên, sau khi đau xong rồi nghĩ kỹ lại, Ngu Cốc Thu tự nhủ ít nhất trước khi tỏ tình lần nữa, cô nhất định phải tìm được một cơ hội thích hợp để nói thật về thân phận của mình. Sau đó, mới có thể đường đường chính chính kể cho anh nghe cả mối tình từ thuở thiếu niên. Nhưng thời điểm ấy không thể vội, cô đã nông nổi mà đánh mất một cơ hội, không thể dại dột lần thứ hai.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Ngu Cốc Thu khoác áo choàng tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/2968744/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.