Tình cảm của Ngu Cốc Thu tuy trống rỗng, nhưng điều đó không ngăn cản cô từng có những tưởng tượng về Thang Tuấn Niên trong quãng thời gian thầm mến anh. Thế nhưng hồi cấp ba, những tưởng tượng ấy luôn chỉ dừng lại ở mức chừng mực, cùng lắm là khát khao được nhìn nhau một cái, hoặc nắm tay nhau. Nếu nghĩ kỹ thêm một chút, đến chuyện đan mười ngón tay lại với nhau thôi… là mặt cô đã đỏ bừng đến mức muốn nổ tung rồi.
Lên đại học, bạn bè xung quanh người yêu đương thì yêu đương, người chơi bời phóng túng cũng không ít. Những buổi chuyện trò thâu đêm trong ký túc xá thường sẽ chuyển sang đề tài táo bạo hơn. Cô cũng từng xem qua những thứ để tiêu khiển ấy, theo lý mà nói, tưởng tượng của cô về sự thân mật lẽ ra đã phải vượt khỏi giới hạn cũ, nghĩ đến những điều khác, chẳng hạn như nụ hôn.
Nhưng người để cô gửi gắm những tưởng tượng ấy lại không sao tìm được nữa. Ngoài Thang Tuấn Niên ra, cô chưa từng rung động với ai khác. Không phải vì cố tình, cô chẳng hề chủ tâm khóa chặt lòng mình hay tránh né sự tiếp cận của ai. Nhất là sau khi Thang Tuấn Niên cho cô leo cây rồi chẳng thèm đoái hoài đến nữa, cô đã quyết định cố gắng xóa sạch người ấy khỏi tâm trí.
Bạn cùng phòng kéo cô đi dự buổi liên hoan, cô cũng đi. Có nam sinh đến ngồi đối diện bắt chuyện, cô cũng đáp lời. Sau đó mọi người cảm thấy chưa vui đủ, lại rủ nhau đi tăng hai. Cô đi vệ sinh xong quay lại thì chỗ ngồi đã trống trơn hết cả.
Cô sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/2968746/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.