Trong tuần lễ sau đó, mỗi lần đi qua hành lang Ngu Cốc Thu đều căng thẳng liếc ra ngoài cửa sổ. Chỉ cần thấy trong vườn thoáng vụt qua một bóng người, tim cô liền hẫng một nhịp, vừa lo vừa mong, sợ rằng, nhưng lại hy vọng rằng, đó sẽ là Thang Tuấn Niên đến.
Nhưng Thang Tuấn Niên vẫn không đến, ngược lại lại xuất hiện một người mà cô căn bản không muốn gặp.
Hôm nay Dung Chi Lan than phiền tóc mình dài rồi. Thợ cắt tóc chuyên môn hôm qua vừa đến, vậy mà Dung Chi Lan lại nói tóc mình ngắn và cứng, không chịu cho cắt. Cách một ngày, bà lại kinh ngạc bảo tóc mình dài quá, la lối đòi cắt.
Loại trở mặt như lật bàn tay này ở người bệnh Alzheimer là chuyện bình thường nhất. Ngu Cốc Thu chỉ đành cắn răng làm, bởi mọi người cứ nói tay nghề cắt tóc của cô tốt nhất. Thật ra là vì ai cũng ngại phiền: chứng mất trí sẽ khiến các cụ quên mất là mình đang được cắt tóc, rất dễ không phối hợp, động tới động lui, lỡ bị kéo cắt trúng… thì trách nhiệm rất lớn.
Vì thế khi cắt, Ngu Cốc Thu phải dồn hết mười hai phần tinh thần, đến mức có thêm một người thứ ba bước vào phòng mà cô còn không hay.
Cô cắt xong nhát cuối cùng, buông tay xuống đã mồ hôi đầm đìa. Vừa ngước mắt lên liền thấy Chu Thừa Ý đang khoanh tay đứng dựa tường.
Hai người chạm mắt, anh ta lên tiếng trước: “Cô cắt tóc khá lắm.”
Ngu Cốc Thu gượng cười hai tiếng: “Cảm ơn.”
Dung Chi Lan soi gương trái phải, cũng hài lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/2968758/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.